KYS's world

I'm the wind and wind must be free

"

Người ta nói, con ong, độc nhất ở cái đuôi, còn đàn bà độc nhất là ở tấm lòng. Không sai đâu, nhưng cậu nghĩ kĩ đi, nếu cậu không chọc phá con ong, nó sẽ chẳng chích, cũng như đàn bà, nếu không đẩy họ vào đường cùng, họ sẽ không bao giờ thâm độc.

[Lòng dạ đàn bà - Nguyễn Ngọc Thạch]

"

- (via anhhoaisthings)

(via pipiphuthuy)

karoline-son:

"Người khôn ngoan chỉ nói những điều cần nói và làm những việc cần làm"
besuaxx:

8 ĐIỀU CẦN NHỚ KHI BẠN THẤY BẾ TẮC
Hạnh phúc không có nghĩa là không gặp phải khó khăn, mà là có khả năng để đối phó với chúng.
Thay vì tiếc nuối những gì bạn đã mất, hãy trân trọng và biết ơn những gì bạn đang có. Mỗi sáng thức dậy hãy cảm ơn cuộc đời vì đã cho bạn thêm một ngày để sống trong khi có biết bao người đang phải chiến đấu từng phút từng giây để được sống như bạn.
Dưới đây là một vài lời nhắc nhở có thể truyền động lực cho bạn trong những lúc bạn thấy tuyệt vọng nhất:
1. Không ai khôn lớn mà chưa từng trải qua nỗi đau
Đôi khi cuộc sống đóng một cánh cửa lại vì đó là lúc để cho bạn tiến về phía trước. Và đó là một điều tốt bởi vì chúng ta thường sẽ không tiến lên trừ khi hoàn cảnh bắt buộc.
Vào những thời điểm khó khăn, hãy tự nhủ với lòng rằng luôn có một mục đích nào đó đằng sau sự đau khổ mà bạn phải chịu đựng. Hãy vượt lên những thứ làm bạn tổn thương nhưng đừng bao giờ quên những bài học mà nó mang lại.
Gặp khó khăn không có nghĩa là bạn đang thất bại. Mỗi thành công lớn đều đòi hỏi những sự gian nan nhất định. Những điều tốt đẹp không bao giờ đến dễ dàng. Hãy luôn lạc quan và kiên trì.
Hãy nhớ rằng nỗi đau có hai loại: loại làm bạn tổn thương và loại khiến bạn thay đổi.
Thay vì kháng cự hai loại nỗi đau này, hãy chấp nhận chúng vì chúng đều khiến bạn trưởng thành hơn.
2. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống chỉ là tạm thời
Trời mưa rồi cũng sẽ tạnh. Vết thương rồi cũng sẽ được chữa lành. Sau màn đêm tăm tối là ánh sáng của buổi bình minh. Chớ có tin rằng bóng đêm sẽ kéo dài mãi mãi. Không, không có gì kéo dài mãi mãi cả.
Vì vậy, hãy tận hưởng những điều tốt đẹp mà bạn đang có vì nó sẽ không kéo dài mãi mãi. Và cũng đừng lo lắng vì những chuyện không mong muốn vì chúng cũng không kéo dài mãi.
Cuộc sống không dễ dàng, bạn gặp phải nhiều rắc rối, nhưng không có nghĩa là bạn không thể cười. Mỗi khoảnh khắc đều mang lại cho bạn một khởi đầu mới và một kết thúc mới. Mỗi giây trôi qua bạn lại có một cơ hội mới. Bạn chỉ cần nắm bắt cơ hội đó và tận dụng nó.
3. Lo lắng và phàn nàn cũng không thay đổi được gì
Những người hay phàn nàn là những người ít được việc nhất. Làm sao bạn có thể phàn nàn vì một việc gì đó khi mà bạn đã không làm gì để đạt được nó ? Nếu bạn tin vào một điều gì đó, tiếp tục cố gắng. Đừng để bóng tối của quá khứ che phủ con đường tương lai của bạn.
Bạn có dành cả ngày hôm nay để than van về ngày hôm qua thì ngày mai của bạn cũng không khởi sắc được. Thay vào đó hãy bắt tay hành động. Hãy để những gì bạn đã học được cải thiện cuộc sống của bạn.
Hãy nhớ rằng hạnh phúc thật sự bắt đầu đến khi bạn không còn phàn nàn về những vấn đề của mình và cảm thấy biết ơn vì những vấn đề khác mà bạn không gặp phải.
4. Vết sẹo của bạn là biểu tượng của sức mạnh
Đừng bao giờ xấu hổ về những vết sẹo cuộc đời đã để lại cho bạn. Một vết sẹo có nghĩa là nỗi đau qua đi và vết thương đã lành. Nó có nghĩa là bạn đã chinh phục nỗi đau, đã học được một bài học, lớn mạnh hơn, và tiến về phía trước.
Một vết sẹo là hình xăm của một chiến thắng đáng tự hào. Bạn không thể làm cho những vết sẹo trong cuộc sống của bạn biến mất, nhưng bạn có thể thay đổi cách nhìn nhận chúng. Hãy bắt đầu xem những vết sẹo của bạn như là một dấu hiệu của sức mạnh chứ không phải là dấu vết của những nỗi đau.
Ai đó từng nói: “ Vết thương là nơi mà ánh sáng xâm nhập vào bạn.”
Quả thật là vậy. Trong đau khổ là nơi những linh hồn mạnh mẽ trỗi dậy; hãy nhìn vào những nhân vật quyền lực nhất thế giới mà xem, họ đều được hun đúc nên từ những vết sẹo, cả thể chất lẫn tâm hồn.
Hãy để vết sẹo thay bạn nói rằng “ Tôi đã làm được! Tôi đã vượt qua và tôi có những vết sẹo để chứng minh điều đó! Và bây giờ tôi có cơ hội để phát triển mạnh mẽ hơn nữa.”
5. Mỗi cuộc đấu tranh nhỏ là một bước tiến
Trong cuộc sống, kiên nhẫn không phải là chờ đợi, đó là khả năng duy trì một thái độ tích cực trong khi theo đuổi giấc mơ của bạn. Vì vậy, khi bạn quyết định cố gắng, hãy dành tất cả thời gian và đi hết con đường. Nếu bạn không làm được như vậy thì đừng nên bắt đầu. Bạn có thể mất đi sự ổn định và thoải mái trong một thời gian dài, thâm chí là “ ăn không ngon, ngủ không yên ”.
Bạn có thể phải hy sinh các mối quan hệ và tất cả những gì thân thuộc. Đôi khi bạn phải chấp nhận sự chế giễu từ người khác. Và nhiều lúc bạn thật sự thất rất cô đơn. Nhưng cô đơn không hẳn là tồi tệ vì nó sẽ cho bạn không gian mà bạn cần. Bạn chỉ cần kiểm tra độ quyết tâm của mình nữa mà thôi.
Nếu bạn muốn, bạn sẽ làm bằng được, mặc cho thất bại, phản kháng hay xung đột. Bạn sẽ nhận ra rằng con đường của bạn được làm hoàn toàn từ những cuộc đấu tranh. Và những cuộc đấu tranh đó hoàn toàn xứng đáng. Vì vậy, một khi bạn đã quyết định cố gắng, hãy đi hết con đường. Từng bước bạn tiến lên sẽ mang lại cho bạn cảm xúc tuyệt vời không gì có thể tả được.
6. Bạn không cần phải để tâm đến tính tiêu cực của người khác
Khi xung quanh bạn tràn ngập sự tiêu cực, thì bạn hãy tỏ ra tích cực. Mỉm cười khi ai đó cố tình dìm bạn xuống. Đây là một cách dễ dàng để bạn duy trì nhiệt huyết và tập trung. Hãy luôn là chính bạn dù cho có ai đó đối xử với bạn tồi tệ. Đừng bao giờ để cho sự cay nghiệt của người khác thay đổi con người bạn. Mọi người cư xử tệ với bạn không hẳn là do bạn không tốt, mà đó chỉ là do một số vấn đề từ chính họ mà thôi.
Quan trọng nhất, đừng bao giờ thay đổi chỉ để gây ấn tượng với một người cho rằng bạn không tốt. Hãy thay đổi khi bạn tin rằng sự thay đổi đó sẽ giúp bạn hoàn thiện và có một tương lai tươi sáng hơn. Người ta vẫn sẽ xì xầm về bạn cho dù bạn đã làm tốt như thế nào.
Vì vậy, hãy nghĩ về bản thân trước khi nghĩ về những gì đang diễn ra trong đầu người khác. Nếu bạn tin tưởng vào điều gì đó, đừng ngại ngần để chiến đấu vì nó.
Bạn chỉ có một cuộc sống. Vì vậy, hãy làm những gì khiến bạn hạnh phúc và ở bên cạnh bất cứ ai làm cho bạn thường xuyên mỉm cười.
7. Chuyện gì cần đến sẽ đến
Thay vì khóc lóc và than vãn, bạn chọn cách mỉm cười và trân trọng cuộc sống – đó chính là sức mạnh thật sự. Luôn có sự may mắn ẩn trong mỗi cuộc đấu tranh bạn phải đối mặt, nhưng bạn phải sẵn sàng mở rộng trái tim và tâm trí của bạn để thấy chúng. Bạn không thể cưỡng ép mọi việc. Chuyện gì cần đến rồi cũng sẽ đến.
Cuối cùng, yêu thương cuộc sống là tin vào trực giác của bạn, nắm bắt cơ hội, đánh mất rồi tìm thấy hạnh phúc, trân quý những kỷ niệm, và học hỏi thông qua kinh nghiệm. Đó là một cuộc hành trình dài. Bạn phải ngừng lo lắng, băn khoăn, nghi ngờ trong mỗi bước trên con đường đó.
Hãy tận hưởng cuộc sống đang mở ra trước mắt bạn. Bạn có thể không đến được nơi mà bạn muốn, nhưng cuối cùng bạn sẽ chắc chắn đến được nơi mà bạn cần.
8. Điều tốt nhất bạn có thể làm là tiếp tục bước đi
Đừng ngần ngại nhận sự giúp đỡ từ ai đó. Đừng ngần ngại yêu thêm một lần nữa. Đừng để các vết nứt trong trái tim của bạn biến thành những mô sẹo cứng. Hãy tìm thấy động lực để cười mỗi ngày và làm cho người khác mỉm cười theo. Hãy nhớ rằng bạn không cần nhiều người trong cuộc sống, mà chỉ cần một vài người thật sự quan trọng với bạn mà thôi.
Hãy mạnh mẽ trong những lúc khó khăn. Chấp nhận khi bạn sai và học hỏi từ nó. Luôn luôn nhìn lại và xem bạn đã trưởng thành được bao nhiêu, và tự hào về chính mình. Đừng thay đổi vì bất cứ ai, trừ khi bạn muốn thay đổi. Cho đi nhiều hơn.
Hãy luôn là chính bạn. Tiếp tục phát triển. Tiếp tục bước về phía trước.
(Theo “Chuyện nhỏ - Bài học lớn”)
♥
Uống gần hết lon mới nhận ra #fặc

Tâm sự bà mẹ trẻ (sưu tầm)

"Đây là câu chuyện về quãng thời gian chị định k bao h nhắc lại nữa, nhưng vẫn muốn 1 lần dũng cảm kể lại nó,mong là được đăng.

Chị là FTU khóa 46, nghĩa là cũng khá gần với các em thôi. Năm hai, mọi việc xảy đến với chị y như em gái kia. Với cậu lớp trưởng. Là do lỗi cả hai đứa, nhưng những ngày đầu tiên biết chuyện, chị cảm thấy lo lắng và như muốn phát điên. Chị nghĩ về tương lai của chị và khóc rất nhiều. Chị không ăn được gì, nhưng trước mặt mẹ chị cố ăn rồi chạy về phòng nôn thốc nôn tháo. Cả hai đứa cùng bối rối, như hai đứa ngẩn ngơ suốt mấy tuần học. Cậu ấy cũng không tránh chị, nhưng thái độ thì đã khác nhiều. Chị cũng không thể trách được gì cậu ấy, nhưng nhìn vào mắt cậu ấy, chị nhận ra chả còn cái gì gọi là tính yêu nữa cả. Lúc ấy cậu nói cậu muốn bỏ đứa bé. Cũng phải thôi. Nhưng chị đã nghĩ rất nhiều, sau này lấy chồng rồi, hàng đêm chị có thể ngủ ngon khi nghĩ về tội lỗi ấy không. Với một đứa như chị, chị không thể, chắc chắn không thể.

Thế là chị quyết định bảo lưu việc học tập, về Đà Nẵng quê ngoại chị, bỏ dùng điện thoại di động, bỏ facebook, cắt đứt hẳn liên lạc với người con trai ấy. Không biết các cô gái khác tn, nhưng với chị, một cuộc hôn nhân vội vã ở cái tuổi đấy, thì cả đời ko cưới còn hơn. Chưa kể trong hoàn cảnh này tất cả chỉ là nghĩa vụ vs nhau thôi. Nhà có 2 mẹ con thôi, nên chị phải xin phép mẹ đi xa 1 thời gian để bình tâm lại, mẹ chị cũng khóc nhiều. Và cũng chưa bao giờ chị thấy mình bất hiếu như lúc này.

Về Đà Nẵng cũng thoải mái và rảnh rỗi, chị chả có việc gì làm ngoài học tiếng anh. Học hành lúc mang em bé cũng ko vất như chị tưởng, nên chị tranh thủ thi khá nhiều bằng Tiếng Anh. Hồi ấy đẻ xong em bé chị có bằng Toeic 820 và SAT 2220. Thi cử tâm lý thoải mái nên kết quả cũng khá ổn. Đúng là cuộc đời nhiều bất ngờ, trước đó chị vốn có ý định đi du học, nhưng thời gian này chị chỉ định apply chơi chơi. Ai ngờ nhận được học bổng 90% của trường Columbia. Bài luận của chị viết về việc những mong muốn và dự định tương lai của chị, rằng chị vẫn muốn có một tương lai tốt đẹp kể cả khi 2 tuần nữa chị sinh. Chị viết về câu chuyện của chị, về việc chị chỉ chỉ đang tạm thời từ bỏ vài thứ, để chuẩn bị làm 1 bà mẹ trẻ, và ko có nghĩa là chị từ bỏ tất cả. Chị muốn chống lại cái định kiến về phụ nữa, rất nhiều thứ chị muốn khác nữa. Mọi thứ trong bài luận ấy nghe thật có vẻ thật hoang đường, nhưng lại được trao học bổng, thật thần kỳ.

Chị cũng phân vân ghê lắm vì đẻ xong rồi bỏ con đỏ hỏn ở lại, thế có phải là 1 bà mẹ quá tệ không. May mà mẹ chị rất hiểu con gái, cũng rất độ lượng vị tha, gạt nước mắt khuyên chị nên tiếp tục con đường học hành. Chị học ở bên đó, mà thật sự quyết tâm học xong còn về với mẹ, với con.

Thú thật là khi ấy, chị không còn yêu thêm bất kỳ người đàn ông nào được nữa. Tự nhiên cảm giác người chị yêu nhất lúc ấy chị lả 2 người: mẹ và con gái thôi. Chị cũng tính sẽ ở vậy nuôi con thôi.
Chị đi 4 năm trở về, cảm giác đầu tiên là TỘI LỖI. Thấy con gái đã lớn từng đấy, mẹ đã già như vậy. Nhưng cũng thấy vỡ òa vì tất cả những gì mình muốn, giờ đã gần ngay trong tầm tay rồi. CHị về nước được 2 tháng thì xin làm ở tổng công ty Dầu khí VN. Điều vui nhất bây h là mình đã có thể có đủ tiền mua sữa cho con, ko còn như ngày đầu, phải ngửa tay xin tiền mẹ nữa rồi. Mừng lắm.

Bằng một cách may mắn nào đó, con gái chị vẫn có cha trong suốt 4 năm đầu đời. Không biết bằng cách gì, cậu ấy liên lạc và tìm được nhà chị, dù chị đã chuyển nhà. Mẹ kể lại cậu ấy sang Pháp du học, nhưng vẫn đều đặn gửi tiền làm thêm về cho mẹ nuôi cháu. Và cũng hay đến thăm con mỗi khi cậu ấy về. Giờ cậu ấy về nước hẳn, đang làm cho Vietinbank.

Chị chưa từng hận người con trai này, tuy hai người dù có cuộc sống riêng như vẫn rất tôn trọng nhau. Cậu ấy vẫn hẹn hò cùng cô gái khác, nhưng vẫn trách nhiệm vs con chị. Với chị thế là đủ, chị cũng ko đòi hỏi gì hơn.

Gần tết năm ngoái, bà chị mất. Hai mẹ con về quê lo hậu sự cho bà. Buồn lắm. CHị lên trước, lúc ấy nhà cửa tanh bành, ko có tết gì nữa cả rồi. Tâm trạng rối như tơ, con cái nheo nhóc. May mà cậu ấy đang đi công tác ở Bỉ cũng chạy về, đỡ chị 1 tay. CHị vẫn nhớ hôm tối 30, nhà chả có gì gọi là Tết, sáng cậu ấy về qua nhà chị luôn. Chỉ kịp mua sắm vội vài thứ qua quýt hộ 2 mẹ con. Nhưng có một điều lạ lùng là, lúc c ấy vác về 1 cây đào, lau dọn lại nhà cửa, còn chi thì nấu vội mâm cỗ, rồi khi 3 người ngồi xem Táo quân, cho đến khi cậu ấy về, chị cứ tự nhiên ứa nước mắt. Chả hiểu ts, vừa muốn cậu ấy ở lại, vừa k nỡ. Tự nhiên thấy tủi thân, thấy lạnh lẽo quá. Rồi cậu ấy bảo: “tớ ở đây với hai mẹ con nhé”, thật sự càng khóc to hơn… Có cảm giác cần 1 ng đàn ông quá

Sau tất cả những chuyện nt, thì 2 đứa chúng tớ cũng dọn về góp gạo thổi cơm chung Tết năm nay là nhà mình có 4 người rồi nhé, vui chưa

Đại loại là chị và anh ấy yêu lại từ đầu, yêu mà hoàn toàn ko phải vì trách nhiệm. A ấy cũng khác xưa, và cũng từng thổ lộ 1 lần rằng: “Nếu hồi ấy em có bỏ con thật thì chắc bây h anh k biết sẽ hối hận tn”.

Chia sẻ của chị cũng dài, nhưng điều chị muốn nói vs các em đơn giản thôi: “Everything happen for a reason”. Các em đừng nghĩ tình huống bây giờ quả thực thảm hại, rồi đâm hành động thiếu suy nghĩ. Ít ra thì hồi đó chưa bao h chị nghĩ đến chuyện tự tử, vì quá bất hiếu vs mẹ. Bây h nghĩ lại chị phải cảm ơn con mình nhiều lắm, vì chính nó đã tạo ra chị lần thứ 2: mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Nhờ con bé, mà chị có học bổng, có gia đình, có cậu ấy.

Các em dù có bao nhiêu tuổi, dù có trẻ tn thì vẫn phải chịu trách nhiệm cho những hành đông của mình. Đừng nghĩ cứ rủa đàn ông chết hết mới lại tốt nhé :d

Gửi các em một mẩu email của cô bạn thân chị chị gửi chị hồi chị đang đi du hoc, khi chị than thở là “tao nhớ con quá, đang chán muốn chết đây”. Con bé hơi đanh đá nên phong cách viết hơi bá đạo, đụng chạm. Đoạn đầu vốn là trích từ 1 câu chuyện:

“Cậu có biết những cô gái đôi mươi làm tình chưa sõi, cá tính mờ nhạt, đọc những thứ nhảm nhí trên mạng rồi đem buồn đau, bi kịch giăng ngang trước mắt, than trách cuộc đời còn người nghe nó ngứa mông thế nào không?

Cậu có biết những cô gái lúc nhỏ bố mẹ nuôi, lớn lên đi học đại học chỉ mỗi ăn ngủ học hành, chưa biết tí gì về va vấp, khắc nghiệt suốt ngày kêu than buồn đau, lạnh lẽo, nhàm chán nó là sự đả kích với những người lao động thế nào không?

Cậu có biết những cô gái xuân thì phơi phới, ngồi một chỗ, nghĩ những thứ mơ mộng vô nghĩa, không một chút nỗ lực, chỉ chờ chực những cơ hội trời cho và lo ganh tị dè bỉu những cô gái khác nó vô nhân đạo với đàn ông thế nào không?

Cậu có biết những cô gái đi qua một hai cuộc tình với vài thằng choai choai lên mạng nói về bi phẫn đau thương, rồi quy chụp đàn ông là thể loại ngu đần thế nào không?”

Huống hồ cậu cũng vượt qua gần hết các loại trên rồi, cũng suýt soát vs những lọai con gái nt, sắp thành chín quả rồi, mà còn dám mở mồm ra nói câu ấy thì đáng chết lắm. chết luôn đi. chết luôn ở Mỹ, chôn ở Mỹ luôn, khỏi về nữa.

Một chút nữa thôi.
Bà mẹ trẻ à, dũng cảm lên nào “



=============

Đọc thấy cũng hay hay :D

Bạn nữ này có dũng khí thật

(via conchutgidenho, highpulp)
sa-anh-almost-lover:

đọc sướng cả người, đúng loại gái mình coi thường. một lũ hoang tưởng bản thân là trải đời=))) 

"Để biết ham muốn thứ gì đó, trước hết phải biết từ bỏ"

- (via giaydo)

"

"The right one is out there for you. Statistically, you’ll probably never find them, or fuck it up when you do, but they’re out there."

"Tình yêu của đời bạn vẫn ở đâu đó ngoài kia. Về mặt thống kê mà nói, thì có khả năng là bạn sẽ đ’ tìm thấy họ, hoặc xôi thì hỏng mà bỏng cũng không nếu chẳng may cún có ngáp phải ruồi, nhưng dù thế nào đi nữa thì họ vẫn cứ ở ngoài kia."

"

- https://www.facebook.com/pham.t.van.14/posts/10203607835812383

Kết quả dựa trên khảo sát của Google với tìm kiếm từ khoá dựa trên cú pháp: “đắng lòng” site:tuoitre.vn (thay tuoitre.vn = cách tên miền khác). Nguồn: FB Hồng Thành

little-vince:

Witty Greeting Cards by Two Hens

(via ilyaunhomme)

tieumedi:

Đã từng cùng anh

devidsketchbook:

CEMENT ECLIPSES @ CHIAPAS MEXICO

Artist Isaac Cordal (tumblr / facebook) - “With the simple act of miniaturization and thoughtful placement, Isaac Cordal magically expands the imagination of pedestrians finding his sculptures on the street. Cement Eclipses is a critical definition of our behavior as a social mass. The art work intends to catch the attention on our devalued relation with the nature through a critical look to the collateral effects of our evolution. With the master touch of a stage director, the figures are placed in locations that quickly open doors to other worlds. The scenes zoom in the routine tasks of the contemporary human being”.

(via khuongkhukho)